Nơi ấy là khung cửa mở ra phía một giàn hoa
nơi ấy là những đoá hồng vàng nở bốn mùa dưới nắng
nơi ấy là một trời sao trong những đêm tĩnh lặng
nơi ấy là một vòng tay nép sau những ngày mỏi mệt
của một người...

Nơi ấy có một trái tim luôn biết mình an vui
như giọt sương mỗi ngày dù chết đi vẫn hạnh phúc
cảm giác sống thật sự một cuộc đời sau bao nhiêu là nước mắt
không còn muốn từ nay mình phải làm gì nữa để giữ chặt
mọi thứ ngoài yêu thương...

Nơi ấy chỉ còn đủ niềm tin cho một con đường
có thể đi khi nào muốn đi, ngồi khi nào muốn ngồi trong bóng mát
lấy tiếng cười để làm thước đo cho năm tháng
những giấc mơ được lãng quên qua từng bữa sáng
mỗi ngày...

Nơi ấy là hơi ấm trong những chiều mưa ướt trên vành tai
nơi ấy là một tách choco trong những ngày gió bấc
nơi ấy là một mùi hương không bao giờ biến mất
nơi ấy là một dòng sông không cần đầu nguồn để sợ mình khô cạn
nếu không chịu ngoái nhìn...

Nơi ấy bình thường với những bề bộn khi thức giấc trong bình minh
tiếng chuông gió ngày nào cũng như thế
những thân quen càng muốn được thân quen hơn nữa
bản năng từ đó có thêm cách chối từ nỗi sợ
của cuộc đời...

Nơi ấy là nhà
chỉ vậy thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]