Một vạn dặm bắt đầu từ hôm nay
thôi không còn những đau khổ lưu đày…

Mỗi buổi sáng lại được nhìn thấy đời mình trong lòng bàn tay
quên hết đi những chặng đường gian khó
mình đã qua- đã xa một giấc mơ bé nhỏ
nắm tay một con người rồi bước vào giông gió
mà không hề sợ ngã
dù một chút mảy may…

Một vạn dặm bắt đầu từ cơn say
khóc cho hết yêu thương còn cất giữ…

Mình đã từng là trang giấy cho người ta viết lên bao nét chữ
đã từng là cánh tay gối lên đầu cho người ta tựa ngủ
đã từng là ly nước trong những ngày người ta héo rũ
đã từng là một câu nói đầy đủ
- sẽ bình yên!

Một vạn dặm bắt đầu từ một tiếng cười rất hiền
lẳng lặng bước vì mình cần phải đổi khác…

Chắt chiu mỗi bao dung ngay cả khi không mượn vay nước mắt
cuộc đời ai cũng ít niềm vui và nhiều cay đắng
mình phải nhường phần may mắn
dù mình vẫn thiết tha…

Một vạn dặm rốt cuộc là bao xa
để cho mình biết yêu thương mình như vốn đã
để cho mai này ai gặp lại mình cũng có thể mỉm cười chia sẻ
để cho trái tim mình không còn thuộc về một người xa lạ
mà vẫn yên vui…

Một vạn dặm cho hành trình trở lại làm người…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]