Những ngày bình thường
người con gái ấy ghé ngang và gào lên:
- ............ mở cửa!

Bẵng đi nhiều ngày giận hờn vội vã,
người con gái ấy ghé ngang và đưa tay
tần ngần...
nhịp gõ...

Đến một ngày không thể nhớ,
người con gái ấy ghé ngang
và lặng lẽ...
quay đi sau nhiều giây.

Cánh cửa từ đó,
mở ra trong trí nhớ một người
mỗi ngày...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]