Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Chỉ cần tin mình là duy nhất (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 01/10/2018 21:05
Gửi tôi
những ngày oán ghét cuộc đời…
Những ngày nhận ra mình đã tiêu xài hết tất cả mọi niềm vui
chỉ còn lại đôi bàn tay giữ nỗi buồn dai dẳng
trái tim đang đau nhưng hai vai còn thêm trĩu nặng
vì giữa cuộc đời đầy nắng
chỉ riêng nơi mình đứng đổ mưa…
Những ngày chào nhau mà mắt không nhìn thẳng vào nhau bao giờ
sợ cuộc đời nhận ra mình yếu đuối
đã quen với nụ cười và câu trả lời- không sao đâu, cảm ơn vì đã hỏi!
nhưng lòng cứ ước gì gục đầu vào bóng tối
của một người không quen…
Gửi tôi
những ngày oán ghét bản thân…
Những ngày thờ ơ đi qua những chiếc gương bụi bám
không phải không muốn soi mình mà là vì thấy mình không còn đáng
để thương mình như từng thương một con người khác
đến nước mắt
cũng cần âm thầm mới dám chảy ra…
Những ngày im lặng nhìn 24h đồng hồ trôi qua
biết rõ mình đang chết dần đi trong rất nhiều ký ức
thì ra con người nhẫn tâm với chính mình là nhiều nhất
lẽ ra có thể lãng quên lại cố công chạy trốn
đến cuối cùng thứ cùng mình đưa đón
vẫn là đớn đau…
Gửi tôi
những ngày chỉ ngoái đầu nhìn lại phía sau…
Gửi tôi
những ngày cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu…