Chúng ta từng nghĩ trái tim sẽ không qua khỏi khi giây phút ấy bắt đầu
nhưng thời gian đã đủ lâu…

Để mình cặm cụi từng đêm như một người đang vá khâu
chờ trời sáng và bước ra ngoài kia lành lặn
mình tin vào một con người rồi mình nhận toàn mất mát
lỗi lầm đó thuộc về bản thân nhiều nhất
nên có cần phải trách ai?

Mình không nhớ làm sao đi qua được một quãng đời dài
sau những giấc mơ với dáng hình cô độc
đã cười vui bao nhiêu giờ thì mím môi chôn chặt
mình trở nên oán hận
thứ mình từng thương yêu?

Cứ ngỡ dòng sông nào cũng cần một bờ bãi để nương vào
nhưng cuộc đời dài ai lấy gì là chắc chắn
qua những ngày mưa cuối cùng cũng đến mùa nắng hạn
khi dòng sông biến mất
bờ bãi còn biết làm gì?

Từng nghĩ mình sẽ vô cảm như một tia nắng đến rồi đi
không chờ mong ngày hôm nay, ngày mai hay ngày nào đó nữa
thản nhiên trong lòng dù chạm tay vào đốm lửa
bỏng thì bôi thuốc lên đợi vết thương liền da và thôi nhớ
mình đã từng đau?

Cho đến khi gặp lại mới biết mình đã là người khác từ khi nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]