Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sống một cuộc đời bình thường (2015)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2016 11:14
Dưới mái hiên nhà
thời gian được tính bằng hơi ấm của từng ngày đi qua
Biết cảm ơn một con người đã nhẫn nại đứng ở đó chờ đợi chúng ta
vẫn dang rộng tay dù là sớm mai hay khuya tối
luôn tin rằng người bỏ đi kia một lúc nào đó sẽ yếu đuối
để phải trở về và lặng im không nói
nhưng rất cần ủi an…
Ở dưới mái hiên nhà chúng ta đã bình yên lớn lên
nhìn thấy một cuộc đời vui như tiếng chuông gió
có những ngày nằm đau mà nghe quanh mình hơi thở
của một người âu lo cho một người như đứa trẻ
lúc nào cũng hồn nhiên…
Sống cho mình với tất cả những muộn phiền giấu riêng
ích kỷ với cả đôi lần tự tay lau nước mắt
mà không biết có một người nhìn nỗi đau ấy trong thinh lặng
một người giả bộ không biết gì ngoài mặt
nhưng lòng tràn ngập những rưng rưng…
Trong ước mơ chúng ta thường không mong muốn có điểm dừng
cứ đi mãi với ngày mưa tháng nắng
nghĩ mình là cánh chim bay hết miền đất này đến dòng sông khác
cho đến lúc ngoái đầu nhìn và khóc ngất
khi một người vẫn đứng chờ rất thản nhiên…
Dưới mái hiên nhà ấy chúng ta không còn nhìn thấy những ưu phiền!