Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2015 12:53
Một nơi dưới cội, quê nhà
Tuổi thơ con lớn mỗi mùa gió sương
Mẹ quét thềm lá mùa xuân
Có nhiều sợi tóc bạc hơn trên đầu
Lúc nào vội ngoảnh về sau
Cuối năm cánh én liệng chao đầy đồng
Đã qua cái rét mùa đông
Thư quê gởi, chấm xuống dòng, nhớ xưa...
Thương ngày mẹ dắt lên chùa
Nhang trầm thơm thoảng, lá bùa mẹ đeo...
Với không tới chùm sung treo
Lộc xuân tuổi mẹ gieo neo, gập ghềnh
Thời gian dẫu cứ như tên
Con khôn lớn, và mẹ quên điều này
Đêm giao thừa lại chắp tay
Nguyện cầu may mắn như ngày tuổi thơ.