Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Về đâu những vết thương (2016)
Đăng bởi hảo liễu vào 27/07/2016 06:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2016 14:13
Cho những thương nhớ này về với ngày xưa
ngày chúng ta chưa biết ngoảnh mặt bao giờ…
Ngày chúng ta mỉm cười với tất cả ước mơ
biết trong lòng chỉ toàn là gió mát
ai làm mình đau cũng chỉ giận hờn nhanh như từng cái nháy mắt
nghĩ cuộc đời đơn giản
như một đứa trẻ con…
Chúng ta đi qua những ngày có nỗi buồn
mà bàn chân chưa lúc nào rón rén
ai có hỏi cũng trả lời không còn cách nào khác
không thể nào để cho nước mắt
của ngày hôm nay lại tiếp tục rơi xuống vào ngày mai…
Những lần hoang mang chúng ta nghĩ về một giấc ngủ thật dài
nơi mình có thể thấy một bông hoa giữa khô cằn sỏi cát
hay một giọt mưa trên lá non trong vắt
mình như một câu hát
cất lên trước khi giai điệu bắt đầu…
Sẽ có cách gì để con người chẳng thể bước đi mau
cho thơ ấu dài hơn và trưởng thành ngắn lại
xoay ngược chiếc đồng hồ, kéo lùi đêm trước khi bình minh tới
hay để trong trái tim mình có một dòng suối
chảy róc rách rộn vang…
Cho những thương nhớ này trở về
lúc mình không còn tin vào nhân gian!