Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 15:23
Cho một lần được xắn tay áo, rất bình thường
nhưng mình hiểu trong lòng mình đó là yêu thương
Nhưng mình hiểu ra rằng đã thôi không còn cô đơn
Dù ngoài trời có bao nhiêu gió lạnh đổ về cùng
dù ngoài trời mùa đông có dài thêm một mùa nữa
dù ngoài trời có lặng im mình cũng không run sợ
dù ngoài trời có nhiều hơn bão giông và đổ vỡ
vẫn thấy ấm ở bàn tay…
Chỉ một lần được xắn tay áo mà cuộc đời đổi thay
từng nếp gấp cuộn lên trên tay áo
duỗi cánh tay ra để những ngón tay được về nương náu
nhịp tim bình yên và hiểu thấu
trong cả hai con người!
Có những điều cứ nghĩ là giản đơn nhất cuộc đời
như khi người này để cho người kia xắn tay áo
điều mà mình đã tự làm bao tháng ngày không hoài nghi hay đau đáu
giờ có một người khác mỉm cười và bảo
-đừng âu lo…
Vì đã có một người nhớ xắn giùm tay áo vào mỗi buổi sáng bước chân ra khỏi nhà
vì đã có một người choàng tay từ phía sau mà khúc khích
vì đã có một người giành lấy mình khỏi những bất cần, cố chấp
vì đã có một người dạy cho mình về hạnh phúc
là không thể buông tay…
Chúng ta đã từng mơ ước về những điều không có thật trong cuộc đời này
để làm niềm tin cho những ngày mịt mùng khuya tối
mỗi ngày đều phải chọn lựa bình yên hay nông nổi
cho đến khi được một người cầm tay, vuốt phẳng vai áo và nói
-cuộc đời là giản đơn…
Như khi một người lần đầu tiên trong đời được một người xắn tay áo
mới biết mình được sinh ra không chỉ một lần…