Vì đã nhìn thấy nhau dưới bầu trời
sao không một lần cho mình được vui?

Bỏ lại đi những cay đắng đã mang theo bên người
bỏ lại đi những cô đơn chỉ có mình chấp nhận
bỏ lại đi những muộn phiền trong tháng ngày khô hạn
bỏ lại đi những vết thương mà cuộc đời dành tặng
để học cách bao dung…

Lúc chúng ta nhìn thấy nhau yêu thương ấy đã có điểm dừng
một phút giây tựa như ngàn lời được nói
cứ mỉm cười cho trái tim biết mình đang bước tới
dù bàn chân có thể đứng im trong muôn vàn câu hỏi
người đã ở đây?

Sau bao nhiêu lần bị từ chối những cái nắm tay
đã cúi mặt khi biết mình không thể
cố gắng đến cách nào, yêu thương đến cách nào cũng có lần phải nghẹt thở
nhìn người mình cần trong cuộc đời như một cơn gió
đến rồi đi…

Nên đừng như thế nữa khi chúng ta cùng chậm lại một giây
nhìn thấy qua bờ vai một quãng đời ấm áp
cất đi những hoài nghi thật sâu trong đáy mắt
và lay đôi tay mình thức tỉnh
sau những ngày rất dài…

Để những gì đã có sẽ không còn nữa ở ngày mai
để giấc ngủ sẽ bình yên khi có một bàn tay làm gối
để núi cao hay vực sâu đều có người ôm mình từ phía sau cười nói
để bên hiên nhà luôn có một giấc mơ chưa bao giờ mệt mỏi
được già bên cạnh nhau…

Vì chúng ta đã được nhìn thấy
trong mắt người kia hình ảnh của những yêu thương xanh màu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]