Chỉ là quê nhà ấy vẫn ở trong tim
nên cứ để những giấc mơ đi tìm…

người đã có bao nhiêu ngày so sánh mình với những cánh chim
không thèm ngoái đầu nhìn dù giữ trong lòng bao nhiêu tuyệt vọng
cuộc đời con người ta sinh ra đâu chỉ là những ngày hoài mong sống
quá nhiều lần với chập chùng mất mát
người sợ sẽ buông tay…

Nhưng một góc ấu thơ trong ngôi nhà ấy đã dạy cho người cách nhìn một đám mây
cứ trôi đi dù là mưa hay nắng
người chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi và ngơ ngác
biết bao nhiêu lần nghĩ mình có thể là một con người khác
rồi đớn đau…

Chỉ có quê nhà mới biết cách cho người đi lại từ đầu
từng vết thương đã sinh ra và liền sẹo
một tiếng ru sẽ thấm khô mồ hôi trên vai áo
dặn lòng còn bao nhiêu cơn bão
vẫn không qua khỏi một mái hiên…

Nơi mà một bữa cơm gạch tên những vết dấu ưu phiền
lời hỏi han chứa đầy trong ánh mắt
đau đến chừng nào vẫn mỉm cười sau cái bình yên xoa tóc
- dù có bao nhiêu là khó nhọc
hãy về đây…

Mặc kệ đôi bàn chân kia đã đứng ở bao nhiêu vũng lầy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]