Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Mình sẽ đi cuối đất cùng trời (2019)
Đăng bởi hảo liễu vào 17/08/2019 09:32
Chúng ta đã đi bao xa khỏi lòng mình
xa khỏi những chân tình?
Chúng ta đã đi bao xa khỏi những hiền lành và giản đơn
giành giật nhau từng phút giây cay đắng
sợ mất một niềm vui nên mắt trừng lên như một mũi dao sáng
sẵn sàng cắt
từng vết thương sâu…
Sẽ không cần ai dạy cho chúng ta cách ngồi xuống hỏi mình vui được bao lâu
lúc bỏ qua những ân tình nhỏ bé
người nhường một bước chân hay một chiếc ghế
người dù biết mình sai vẫn mỉm cười như chính tay họ đã lỡ
mặc kệ mình có biết hay không!
Chúng ta đã đi bao xa khỏi những bếp lửa của mùa đông
vì vẫn nghĩ củi trên rừng vẫn còn nhiều đến thế
ấm êm khi cạnh nhau chỉ làm cho những ước mơ sớm đổ vỡ
mất thời gian cho những tiếc nhớ
để trở thành một cuộc đời quẩn quanh…
Những niềm tin từ mộng tưởng đã khiến chúng ta nghĩ mình là phước lành
được gieo xuống mà không ai trân trọng
trở mình một đêm khuya có thấy cô đơn cũng chẳng cần ân hận
chấp bao nhiêu tâm hồn lành lặn
sao hiểu người ngửa mặt nhìn bão giông?
Chúng ta đã đi bao xa khỏi buổi sáng đứng một mình đối diện với phố đông
rồi nấc lên trong tim một tiếng khẽ
chúng ta cứ tin là chúng ta đang trả giá
mà thật ra trong tận cùng lặng lẽ
đã hoàn toàn thua…
Chúng ta đã đi bao xa để không thể trở về?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bee181 ngày 18/09/2019 22:11
đọc mà có cảm giác viết cho mình
vẫn hóng tác phẩm mới của a