Cầm tay đi, rồi mình cùng bước qua nơi này
chỉ là một vũng nước nhỏ trên đường sau thoáng chốc mưa bay…

Một vũng nước nhỏ nhưng giữ lại được khoảng trời và cái nắm tay
những thứ bình yên mà nhiều khi mình hoàn toàn không biết
cứ đi thật nhanh như qua một ngã tư đường chật kín
lòng thật không hoài mong gì hết
trên từng bước chân…

Cầm tay đi, để mình tạm thời bỏ xuống những phân vân
nếu phía trước ngày vẫn còn bóng tối
được đi cạnh nhau thì dù có hay không có tiếng nói
vẫn hơn là cứ hỏi trái tim mình điều gì rồi sẽ tới
ở ngoài kia…

Có những con người chấp nhận cuộc đời này là một giấc mơ
chỉ xin được cầm tay nhau một lần dưới mưa khuya hay nắng sớm
ai cũng xứng đáng với yêu thương vậy thì còn đau đớn
sống đến bao lâu mới tìm ra một con người mình muốn cùng chạy trốn
khỏi thế gian…

Cầm tay đi, để mình không bị lạc lúc thở than
vì vẫn còn lắng nghe bên tai điều người kia chia sẻ
băng qua một con đường hay băng qua một cuộc đời lặng lẽ
mình có thể quên đi tất cả
nhưng đừng quên phải cầm tay…

Khi không có bất kỳ ai ước mơ lạc loài trong thế giới này…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]