Những gì sót lại trong cuộc đời mỗi người
có thể chỉ là một ngày
chúng ta mím chặt môi

Chỉ là một ngày chúng ta từ chối nhìn nhau bằng nụ cười…

Không ai muốn ngoảnh mặt đi nếu quãng đường ấy còn ý nghĩa để mà vui
để vẫn còn đủ yêu thương phía sau những nặng lời trách móc
để vẫn còn đủ vị tha cho đôi lần vô tình cay độc
để vẫn còn len lén nhìn khi người kia sắp òa khóc
để vẫn còn biết ngồi xuống cùng nhau…

Là lỗi của người này, người kia cứ cố gắng làm lại từ đầu
nhưng chấp nhận buông tay với những tổn thương không phải dễ
những lời nói ra bình yên trong khi trái tim chẳng bao giờ muốn thế
với từng bữa cơm bình thường đã ước mơ cho mình cần thêm một chỗ dựa
rồi hết đêm sẽ là ngày…

Rồi đau đớn nhận ra có thể ăn một mình biết đâu bớt lẻ loi…
biết đâu nói chuyện với chính mình tốt hơn là không nói
biết đâu mình khóc cho riêng mình sẽ hạnh phúc hơn gấp bội
biết đâu vì mình mới biết cách sống với cuộc đời không ai hiểu nổi
ngoài những khắc nghiệt của bản thân…

Có thể chỉ là một ngày
chúng ta đứng nhìn nhau và hiểu rằng đã thôi không còn cần
mỗi cơn mưa từ nay phải tự mình chịu ướt
mỗi ngày nắng từ nay phải tự mình lầm lũi bước
mỗi lần đau từ nay phải tự mình ôm lấy ngực
mà không cần tựa vào ai…

Rời bỏ một quãng đời hạnh phúc để đối diện với chông gai
làm sao chắc yêu thương ấy là nhỏ bé
giữa muôn vàn tình yêu ta đã chọn một tình yêu nhiều vất vả
giữa muôn vàn nỗi đau ta đã chọn một nỗi đau tận cùng để trả giá
để có thể bắt đầu…

Vẫn còn có thể một lần nào đó trong đời sẽ gặp lại nhau
trong ánh mắt người này sẽ nhìn thấy người kia như thế nào - có ai biết?
trong trái tim người này có còn người kia không - hay đã chết?
trong tình yêu của người này đã bao dung - hay nhiều hơn cay nghiệt?
mà ngơ ngác cười vui…

Những gì sót lại trong cuộc đời mỗi người
có thể chỉ là một ngày
không bao giờ quá xa xôi!


(SG 1g50p PM 29/3/2011)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]