Có một người ở đâu đó trong thành phố
một người của những thương nhớ
mà mình tin…

Một người mà khi mình bước ra ngoài kia không còn nghĩ thế giới vô hình
luôn neo đậu giấc mơ trên từng khung cửa
thấy một gương mặt hay vóc dáng trong những đêm dè dặt hơi thở
sợ nước mắt của mình lúc nào cũng nghiêng về phương đổ vỡ
lại hoang mang…

Một người ở đâu đó trong thành phố để khiến nó bình yên
như buổi chiều mưa mình đứng bên mái hiên sũng nước
lạnh thật lạnh nhưng đôi chân không bao giờ có ý định chạy trốn
vì thế mà vui như đang chờ một người đưa đón
dù phải chờ đến bao lâu…

Một người mình không thấy mặt nhưng trái tim cứ vẽ lên mỗi giây phút như một phép màu
để mình nhớ thứ mình chưa bao giờ quên cả trong giấc ngủ
sẽ có lúc ngỡ yêu thương ấy là đủ
và mình đưa tay ra tạm biệt những điều xưa cũ
mới nhận ra mình sai…

Một con người chẳng thể nào giống như một quả bóng bay
vui thì giữ trong tay rồi buồn thả lên trời cao mất hút
thứ cảm giác mình chạm được vào dòng nước mát
song chẳng thể nào giữ chặt
một phần nào đó của hình hài…

Có một người ở đâu đó trong thành phố
nhắc mình cần thức dậy mỗi sớm mai…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]