Biển người ngoài kia
ai cũng có một giấc mơ...

Chúng ta không thể lấy lý do mình đã đủ niềm vui để đứng lại và chờ
những sớm mai bình minh lên trong mắt
kéo tay một con người ngồi xuống một mái hiên khi lòng họ chưa tĩnh lặng
chẳng khác nào cột lại một con diều vào mặt đất
mà ngày nào giông gió cũng nổi lên...

Có muốn thấu hiểu cũng không đủ lý lẽ giữ lại một thứ lâu bền
khi những ước mơ nhiều như bụi mờ chẳng cách nào nhìn thấy
chỉ đến lúc đưa tay ra mới biết khoảng không nhiều đến vậy
mà lòng thì tràn ngập nỗi sợ hãi
những ngày ta đã tin...

Biển người ngoài kia
ai cũng nói đang sống với gương mặt của chính mình...

Nhưng thật ra đó cũng chỉ là lời nói
khi cân đo đếm đong mới nhận ra mình không cần phải thiệt thòi đến tội
một vài lần nói dối
một đôi lần thay đổi
sẽ không còn gì là...

Có những yêu thương xuất hiện như một vết cứa chưa kịp xót xa
đã thấy mình cười đến se sắt
ước muốn được bình yên là ước muốn nghiệt ngã nhất
vì không có con đường tắt
để mình cứ thế vượt qua..

Biển người ngoài kia
ai cũng nói đang đi tìm một mái nhà...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]