Vì trong nước mắt có nụ cười
và vì trong nỗi đau cũng có niềm vui

Chúng ta có thể đi bên cạnh nhau 100 năm hay không từ thời khắc này
đi từ những trẻ thơ cho đến khi đầu bạc
đi từ những bền lâu cho đến lúc cuộc đời buông tay để phai nhạt
đi từ những cô đơn cho đến ngày không thể xa cách
chúng ta có thể nào không?

Những người yêu nhau bao giờ cũng biết cách ước mong
thề sẽ lặng im khi người kia lên tiếng
thề sẽ không thèm khóc khi người kia đòi lau nước mắt
thề sẽ nấu một bữa ăn ngon nhất trên đời cho người kia chẳng thể nào quên được
thề sẽ dựa đầu vào nhau nơi phía trái của lồng ngực
rồi khúc khích cười…

Nhưng 100 năm đâu phải chỉ một ngày
biết được khổ đau nào đến trước để chúng ta chờ đón
24 tiếng đặt chân xuống vực sâu cũng đủ làm chúng ta hoảng hốt
lời hứa 100 năm có khi chỉ vỡ tan trong một giây phút
từ đó tình yêu lạc loài!

Bằng cách nào chúng ta giữ lại được niềm vui
khi một người xin lỗi một người vì đã từng buột miệng nói
ràng buột bởi hạnh phúc một ngày thì giản đơn vì đó chỉ có thể là nông nổi
đó chỉ có thể là yêu thương nằm ngoài những gì con người ta chờ đợi
vì đâu chắc gì chúng ta muốn dành cho nhau giây phút cuối
khi trong lòng đã đánh mất nụ hôn….

Chúng ta gắn lên bầu trời những vì sao mang tên những đứa con
nhưng những vì sao ấy chưa kịp sáng lên đã vụt tắt
chúng ta gắn lên bầu trời những vì sao mang tên một ngôi nhà với nhiều hoa hồng vàng dưới nắng
nhưng những vì sao ấy không hề biết
chúng chỉ hiện diện trong giấc mơ?

Trên những con đường chúng ta đi qua có chiếc lá nào biết cách giữ ấm trong ngày mưa
có chiếc lá nào vẫn xanh từ lần đầu hò hẹn
có chiếc lá nào khô trên cành mà không hề biết
có chiếc lá nào rơi vào đúng ngày tháng
chúng ta rời xa…?

100 năm chưa bao giờ chất đầy được vào lời hứa của chúng ta?
100 năm không phải là quãng đời để sống?
100 năm chỉ là cách chúng ta đánh vần để tình yêu kia đừng chạy thoát
khỏi giây phút này?

Nhưng 100 năm nữa có những người vẫn chờ đợi những người về qua đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]