Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Đi qua thương nhớ (2012)
Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
tiếng cười chưa dứt
đêm chưa về sáng...
Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
cần một tiếng thở dài đồng cảm
cần một cái lay vai thức tỉnh...
Nơi này còn những ngày thật ngắn
còn những đêm thật dài
còn những bình minh một người chưa thức giấc
những hoàng hôn một người đã chợp mắt...
Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
còn cần một tấm lòng thành thật
còn cần những ước mơ viển vông...
Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
còn một cơn gió về thật nhẹ
còn một ánh trăng qua cửa...
Ở lại đi.
nơi này còn cần tất cả!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Thôi đành ra đi
khi nỗi buồn người này với người kia là phiền phức
nụ cười gượng gạo
niềm vui phai phôi…
Nơi này chỉ còn giọt nước mắt không thể chảy xuôi theo từng vết thương nhức buốt
tiếng thở dài như hơi thở len vào trong giấc ngủ
lèn chặt cơn say rời rã
đêm thật dài và bình minh còn mãi mê man.
Nơi này chỉ còn những giấc chiêm bao chạy một mình trong cơn hoang mang
những bình minh thức dậy bằng một nỗi bàng hoàng
những buổi chiều ngồi bên hiên nhìn lũ chim ríu rít
nhắc nhở mình bằng một mơ ước đã thành xa xôi
Nơi này chỉ còn những lặng im nhạt thếch
chỉ còn những dối lừa vòng vo và thương hại
những lo toan đầu độc yêu thương
Nơi này chỉ còn những mộng mị chập chờn tỉnh thức
chỉ còn những cơn lạnh run giữa đêm mùa hè mưa thơm mùi cỏ ướt
dấu yêu vừa lụi tắt ngày hôm qua
Thôi đành ra đi
khi ở bên nhau không còn một ý nghĩa gì!
Gửi bởi vietphong2001 ngày 19/05/2009 11:08
Nhin moi entry tu mot boi canh rieng la tot nhat, nhung theo nhu nhung gi ban viet trong entry cua ban, thi co le do la lua chon tot nhat ma ban phai chon vay! gud luck