Chỉ là trở về như phải trở về sau một ngày nắng tắt
đếm từng bước chân như ngày đầu tập đi trước cuộc đời ngơ ngác
mà nào đâu hay…

Ký ức rộng hơn nhưng yêu thương đã không còn nhiều như những ngôi sao trên bầu trời
những dấu vân tay mờ đi sau mỗi lần chia cách
giữ được điều này thì mất điều kia như chẳng thể nào khác
đi qua những ngọn đèn đường để gặp những khoảng tối đầy trong mắt
cười không còn nhiều và khóc cũng ít đi…

Là trở về mà lòng nhắc mãi những hoài nghi
nơi chốn sinh ra có phải là nơi cuối đời mình muốn ở
chúng ta bước đi với niềm ưu tư không có ai làm chổ dựa
không cô đơn và không buồn bã
không cần nhiều ước mơ…

Có những niềm riêng chỉ đủ một tiếng thở dài dành cho chính chúng ta
sống một cuộc đời bình thường đã là trọn vẹn
tim có mềm hơn sau mỗi lần mọc da non đầy đau đớn
vai có gầy đi cũng chỉ là điều hiển nhiên ta biết trước
như sáng mở mắt ra và đêm tối cười không cần thao thức
ngủ cho mình bình yên!

Chúng ta trở về đứng trước ngôi nhà để nói lời cảm ơn
quì xuống trước bậc thềm vì thấy mình còn sống tốt
chắp tay cho gối chăn giữ ấm đời mình khỏi những ngày đau ốm
nằm lên chiếc giường đã nuôi từ ấu thơ cho đến ngày nhận ra mình không thể sống đúng cuộc đời như mong muốn
chỉ có ngôi nhà là không hề đổi thay…

Chỉ có con đường là quãng đời nào cũng sum vầy
chỉ có tình tình yêu là được rồi mất mát
chỉ có nỗi đau được nhân lên và lòng người chai sạn
chỉ có mình mới biết yêu mình như thế nào là tốt nhất
sao cứ phải tìm kiếm nơi đâu?

Chúng ta trở về trên con đường mà biết không cách nào đi lại từ đầu
những buồn đau phải thả xuống bên ngoài cánh cửa
yêu thương nào cũng phải cân bằng trên những chọn lựa
như chiếc chìa khóa mang theo bên người có khác gì niềm tin khi chúng ta mở ổ khóa và bước vào ngôi nhà nhỏ
ngoài kia chẳng có gì là ấm êm…

Những đêm về khuya tối
chúng ta thường không nhìn thấy rõ những yêu dấu đang còn lại trong đời mình…


2g30PM 2/2/2010

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]