Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 15:12
Đã có những buổi chiều như thế
trong lòng không còn một chút gì của mạnh mẽ
ngoài …cô đơn!
Chúng ta ngồi như thế mà trong lòng trống rỗng những nỗi buồn
những yêu thương, giận hờn cũng không còn chỗ cất giữ
cảm giác như mình đã sống quá đủ
ước mơ của cả cuộc đời giờ gói gọn trong một cơn thèm ngủ
để mà quên…
Có một giây phút thôi, thấy mình muốn được khóc thật lặng im
cứ để những giọt nước mắt lăn dài không thành tiếng
không muốn đưa tay lau, không cần ngăn mình hối tiếc
cả thế giới bỗng chốc chỉ còn mình, chỉ riêng mình nhận biết
mình đã đổi thay…
Đã có những buổi chiều như thế
chúng ta ngồi và nhìn xuống lòng bàn tay
những đường kẻ đã dẫn dắt mình đi theo một số mệnh
những hoài nghi mình có thể sống cuộc đời mình hay chỉ được quyền tiếp nhận
những phân vân mình có được là mình nếu chỉ toàn là chân thật
mình sẽ ra sao?
Đã có những buổi chiều, chúng ta ngồi đó giữa ngày tháng ồn ào
bỗng sợ trong tim mình tắt đi một ánh lửa
bỗng sợ người mình đang yêu thương từ chối làm điểm tựa
bỗng sợ bước chân đã không còn thuộc về mình nữa
bỗng sợ mình thấy bình thường khi mình nghiệt ngã
như bao người?
Chúng ta ngồi đó, giữa những buổi chiều, tìm kiếm một niềm vui
khi không biết trong lòng hình hài của niềm vui giờ đã như thế nào để giữ lấy
mất mát thật nhiều hay hạnh phúc thật nhiều đều làm con người ta sợ hãi
sợ cuộc đời quá nhẫn tâm hay ưu ái
mình sẽ không thể bình yên?
Đã có những buổi chiều như thế
chúng ta chỉ đủ trí nhớ để biết mình đang ở đâu giữa những con đường…