Đâu phải lỗi của người ta
khi trả lại chiếc chìa khoá cho ngôi nhà…

Những bước chân từ nay không còn đến lượt mình hỏi sẽ còn đi bao xa
chiếc ba lô cũng chẳng cần ai sắp xếp
mặc áo lệch vai hay móng tay dài bụi bám
chắc người ta tự biết
phải nên làm thế nào…

Rời khỏi ngôi nhà mà người từng quyết định bước vào
lúc bỏ đôi giày vẫn mang bên ngoài ngạch cửa
cuộc đời thênh thang nên không ai là không đi tìm một điểm tựa
nhưng cuộc đời đâu chỉ là thương nhớ
nuôi ấm áp từng ngày…

Người trả lại chiếc chìa khoá bằng cả hai bàn tay
song trên môi là lặng im khép cửa
không cần biết trái tim người kia ngân lên bao nhịp đổ vỡ
ngưng đọng bao nhiêu giây trong một hơi thở
rồi cứ thế quay lưng…

Rồi cứ thế để lại ngôi nhà phía sau cả một bóng tối chập chùng
những đêm trắng triền miên với vạn ngàn câu hỏi
cứ ước gì bình minh bắt đầu vào lúc hoàng hôn về tới
mình chỉ cần thay đồ và mặc vào áo mới
mặc kệ lòng đau nhói
lúc bước ra với đời kia…

Còn người ta không ai biết đến bao giờ trở về
hay sẽ là bỏ lại đôi giày ở bên ngoài ngạch cửa một ngôi nhà khác
những yêu thương luôn bắt đầu từ vài điều đơn giản
nên làm sao biết được nước mắt
sẽ rơi xuống khi nào…

Đâu phải lỗi của người ta
là lỗi của ngôi nhà đã làm mình đau!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]