Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
謾曾一第詫鄉鄰,
誰道清風不療貧。
霜後菊花還酒客,
雪中梅意可詩人。
吟邊客舍雙蓬鬢,
夢裡天門八翼身。
城月浦雲相望處,
故人來地欲清春。
Mạn tằng nhất đệ sá hương lân,
Thuỳ đạo thanh phong bất liệu bần.
Sương hậu cúc hoa hoàn tửu khách,
Tuyết trung mai ý khả thi nhân.
Ngâm biên khách xá song bồng mấn,
Mộng lý thiên môn bát dực thân.
Thành nguyệt phố vân tương vọng xứ,
Cố nhân lai địa dục thanh xuân.
Đã từng thi đậu, nổi tiếng ở xóm làng,
Ai bảo phong độ thanh cao chẳng chữa được cái nghèo.
Sau sương hoa cúc trở về với khách rượu,
Tứ mai trong tuyết thích hợp với thi nhân.
Bên cuộc ngâm, hai mái tóc bơ phờ ở nơi quán khách,
Trong giấc mơ (thấy mình) là tấm thân tám cánh bay lên cửa trời.
Trăng thành, mây bến nơi ngóng trông nhau,
Nơi cố nhân đến sẽ là một mùa xuân trong sáng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2008 10:56
Đã từng thi đậu nức hương lân,
Ai bảo thanh phong chẳng chữa bần.
Hoa cúc sau sương vời khách rượu.
Tứ mai giữa tuyết gợi hồn văn.
Đôi làn tóc rối tình quê khách,
Tám cánh bay cao, mộng cửa thần.
Mây bến, trăng thành trông ngóng mãi,
Cố nhân khi tới sắp thanh xuân.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 21/04/2016 15:11
Đã từng thi đậu nức xa gần
Sống cảnh phong quang bớt khổ bần
Tình cúc sau sương mê tửu khách
Ý mai giữa tuyết đắm thi nhân
Đôi làn tóc rối ngâm vang quán
Tám cánh cửa trời mộng hoá thân
Mây bến, trăng thành trông ngóng mãi
Cố nhân đi tới với mùa xuân
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/12/2018 20:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/10/2019 10:21
Đã từng thi đậu tiếng hương lân,
Phong độ thanh cao chẳng chữa bần.
Hoa cúc sau sương về khách rượu,
Tứ mai trong tuyết hợp thi nhân.
Bơ phờ hai mái ngâm lều khách,
Mơ đến cửa trời tám cánh thân.
Mây bến trăng thành nơi chốn ngóng,
Mùa xuân trong sáng nơi cố nhân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/06/2020 16:31
Từng thi đậu tiếng hương lân,
Thanh cao phong độ chữa bần sao không?
Sau sương hoa cúc rượu nồng,
Tứ mai trong tuyết hợp lòng thi nhân.
Bơ phờ hai mái lều ngâm,
Mơ mình thấy tám cánh thân đến trời.
Trăng thành mây bến ngóng nơi,
Mùa xuân trong sáng nơi mời cố nhân.