Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phan Hách
Sông Cầu làm bao xanh
Ngang lưng làng Quan họ
Những cánh buồm nhớ thuơng
Câu ca đầu ngọn gió
Mẹ giặt yếm bên sông
Đêm trăng thanh hát gọi
Con nuớc chảy lơ thơ
Con cò đi lặn lội
Tháng Giêng mùa hát hội
Áo nâu ướp huơng trầm
Nón thúng quai thao rủ
Buông dài nếp xống thâm
Chen nhau sau khóm trúc
Trồng cơm vỗ bập bùng
Mắt như dao cau ấy
Nhìn bên Đoài bên Đông
Cửa đình hồ bán nguyệt
Chị cả tựa mạn thuyền
Anh hai ngồi bẻ lái
Quan họ về trao duyên
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu
Làng Quan họ quê tôi
Những ngày bom Mỹ dội
Quán đổ dưới gốc đa
Chín nhịp cầu đứt nối
Pháo lên núi Thiên Thai
Súng truờng lên Quán Dốc
Loan phượng vẫn ăn xoài
Vuờn xoan đào vẫn mọc
Em tiễn anh lên đường
Đứng bên bờ em hát
Muốn gửi đi theo anh
Cả dòng sông trong mát
Mẹ mang nuớc lên đồi
Yêu các con mẹ hát
Bao nhiêu máy bay rơi
Sau mái đầu tóc bạc...
Thuyền thúng thuyền thúng ơi
Có ghé về tỉnh Bắc
Nghe tiếng hát quê tôi
Trên tầm bom đạn giặc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 18/09/2005 03:30
Có 1 người thích
Làng quan họ
Làng Quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát goị, con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng Quan họ xanh xanh.
Làng Quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao nguời ơi, nón quai thao ư nói gì nguời ơi.
Nguời ơi ! Làng Quan họ quê tôi, cửa đình hồ bán nguyệt. Chị cả tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bẻ laí, Quan họ về mà là về trao duyên ấy Quan họ về là về trao duyên ơ hớ !
Nguời ơi ! Làng Quan họ quê tôi, những năm bom Mỹ thả. Loan phượng vẫn ăn xoaì, huơng thơm đồng lúa chín Quan họ về mà là về trao duyên ấy Quan họ về là về trao duyên ơ hớ !
Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thuơng nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài Quan họ xin gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát... tiễn anh lên đuờng.
Nhắn ai nhớ về Quan họ quê tôi Làng Quan họ quê tôi....