Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phan Hách
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:46
Người về chốn ấy xa xanh
Cho tôi gửi chút tâm tình tuổi thơ
Con đò bến vắng ngày xưa
Bao năm gác mái vẫn chờ đợi ai
Tôi đi biển rộng sông dài
Đò quê rạn vỡ hình hài héo hon
Đồi quê cỏ dậy mầm non
Gốc vàng rời rợi sắc buồn thời gian
Tôi đi mặt đất lang thang
Bơ vơ với chiếc la bàn chốn xưa
Tôi đi từ bến tuổi thơ
Sóng xô bão cuốn đến bờ xa xăm
Tình thì thăm thẳm ngàn năm
Đời như lá nhú xanh mầm trên cây
Ngẩn ngơ lá đã vèo bay
Thời gian là gió nối ngày hư vô
Đêm nằm tôi vẫn thường mơ
Trăng vàng mái rạ gió bờ tre xanh
Có con bướm nhỏ trắng tinh
Dập dờn đôi cánh mỏng manh giữa đời
Tôi đi dặm đất xa vời
Hồn quê trong bóng mây trời dõi trông