Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Phúc Hồng Vịnh » Đào Trang tập
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2024 08:27
遠挹殘霞倚玉霜,
吹來一葉帶丹良。
明星有爛然藜炤,
白雪無瑕展麥光。
山郭駭聞傳篥觱,
暮天愁望入蓀萇。
已虛出獵非熊兆,
渭上何人肯釣璜。
Viễn ấp tàn hà ỷ ngọc sương,
Xuy lai nhất diệp đới đan lương.
Minh tinh hữu lạn nhiên lê chiếu,
Bạch tuyết vô hà triển mạch quang.
Sơn quách hãi văn truyền lật tất,
Mộ thiên sầu vọng nhập tôn trường.
Dĩ hư xuất lạp phi hùng triệu,
Vị thượng hà nhân khẳng điếu Hoàng.
Xa xa ánh ráng tàn tựa vào làn sương ngọc
Gió thổi về một chiếc lá nhuộm màu son đỏ
Những ngôi sao sáng có lửa cháy lên soi rõ
Làn tuyết trắng không vết bẩn (vết nứt)
Sườn núi sợ hãi nghe tiếng kèn tất lật
Trời về chiều, buồn trông ngóng cây tôn, cây trường
Đã không đi ra ngoài sân chẳng có điềm được gấu
Trên sông Vị ai vẫn ngồi câu ở bến Hoàng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/02/2024 08:27
Ráng muộn xa nương màn móc ngọc
Gió lồng thổi tới lá hoe vàng
Sao ngời lấp lánh nhiên lê chiếu
Tuyết trắng trong veo triển mạch quang
Vách núi kinh nghe kèn lật tất
Trời chiều buồn ngắm cỏ tôn, tràng
Đi săn điềm gấu không mơ thấy
Sông Vị ngồi câu ai đó chăng