Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tình Thúc Giạ (1942)
Đăng bởi karizebato vào 20/09/2009 05:40
Nàng Mị Châu
(Con gái vua Thục An Dương Vương)
Phỉnh phờ cho thiếp rắc lông nga
Trọng Thủy anh ơi tệ lắm mà
Rong ruổi cùng đường sa vó ngựa
Tin chồng nên nỗi lụy mình cha
Bà Trưng Trắc
(Trưng Nữ Vương)
Nợ nước thù chồng quyết trả xong
Việt Nam ta có chữ anh hùng
Sáu mươi năm quận cờ hưng quốc
Là tiếng Trưng Vương giữa núi sông
Bà Trưng Nhị
(Em bà Trưng Trắc)
Giúp công cho chị trả thù chồng
Đổi phấn son làm dạng kiếm cung
Đuổi chú giặc Ngô về ải Bắc
Xây nền độc lập để vui chung
Bà Triệu Ẩu
Phẳng lặng non xanh rúc tiếng còi
Trịu ba thước vú cưỡi đầu voi
Xông pha lắm trận thân bồ liễu
Quản tượng còn nghe tiếng rú coi
Nàng Mị Ê
(Vợ vua Chàm là Sà Đầu)
Tấm chiên xao dợn giữa dòng sông
Hai chữ hưng vong trọn với chồng
Còn mãi tiếng thơm cô liệt nữ
Chị em mình có rõ hay không?