Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:19
亦有千愁有百憂,
今人誰似古人謀。
只知運甓無虛日,
未必投鞭可斷流。
唾面自乾聊爾爾,
逢場作戲便休休。
此身仙俗相參半,
不倒翁常以並侔。
Diệc hữu thiên sầu hữu bách ưu,
Kim nhân thuỳ tự cổ nhân mưu.
Chỉ tri vận bích vô hư nhật,
Vị tất đầu tiên khả đoạn lưu.
Thoá diện tự can liêu nhĩ nhĩ,
Phùng trường tác hý tiện hưu hưu.
Thử thân tiên tục tương tham bán,
Bất đảo ông thường dĩ tịnh mâu.
Cũng có ngàn nỗi buồn với trăm nỗi lo âu
Ngày nay còn ai biết lo xa như người xưa
Phải biết chuyện chuyền gạch không ngày nào nghỉ
Ném roi chưa chắc đã chận được dòng nước sông chảy
Người ta nhổ nước bọt vào mặt, cứ để khô, vậy thôi
Gặp cuộc đùa chơi làm gì nên nghỉ cho xong
Thân này một nửa là tiên, một nửa là tục
Thường tự ví mình là con vật trò chơi quay không đổ
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 18/01/2015 21:19
Ngàn vạn sầu lo canh cánh lòng
Đời nay mấy kẻ nghĩ xa trông
Chăm lo chuyền gạch công ngày tháng
Tưởng đánh đường roi chận được dòng
Bọt nhổ để khô thôi cũng mặc
Chuyện chơi đùa giỡn nghỉ cho xong
Thân này một nửa là tiên tục
Lật đật là con tự ví cùng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2019 11:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/10/2019 10:29
Có ngàn buồn chán với trăm mong,
Xưa có người lo xa nghĩ trông.
Chuyền gạch chăm lo không tháng nghỉ,
Ném roi sao chắc chận tuôn dòng.
Người ta nhổ bọt khô thôi mặc,
Gặp cuộc đùa chơi nghỉ đã xong.
Một nửa thân này tiên với tục,
Ví mình lật đật giống hay không.