Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 10/01/2015 10:59
第一山亭第一園,
盛傳京國豈虛言。
花繁古樹連今樹,
香遶長垣又短垣。
退隱燒丹人未老,
遠來拾翠客銷魂。
竹林再訪伽藍地,
雲外神雞已報昏。
Đệ nhất sơn đình đệ nhất viên,
Thịnh truyền kinh quốc khởi hư ngôn.
Hoa phồn cổ thụ liên kim thụ,
Hương nhiễu trường viên hựu đoản viên.
Thoái ẩn thiêu đan nhân vị lão,
Viễn lai thập thuý khách tiêu hồn.
Trúc Lâm tái phóng Già Lam địa,
Vân ngoại thần kê dĩ báo hôn.
Đây cảnh vườn đẹp nhất, cảnh đình nhà trên núi đẹp nhất
Nổi tiếng khắp kinh thành, tiếng đồn thật đâu phải hư truyền
Hoa nở đầy, cổ thụ mọc liền với cây non
Hương thơm dào dạt bên rào giậu rậm dài lẫn giậu thưa thớt
Có người chưa già lui về ở ẩn luyện thuốc
Khách xa đến thăm mê mẩn tâm hồn vì phong cảnh đẹp
Đến thăm đất Phật Trúc Lâm
Chân trời mây xa đã nghe vọng tiếng gà gáy hoàng hôn
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/01/2015 10:59
Nhất đây đẹp sắc cảnh đình vườn
Vang dội thần kinh nổi tiếng đồn
Khoe sắc cây xưa và cỏ mới
Toả hương giậu rậm với rào đơn
Thuốc làm người ẩn chưa già tuổi
Cảnh ngắm khách xa mê mẩn hồn
Đến viếng Trúc Lâm nơi cảnh Phật
Chân mây gà đã gáy hoàng hôn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/09/2019 20:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 18:24
Nổi tiếng kinh thành khắp gần xa.
Khoe sắc nở đầy hoa cổ thụ,
Toả hương rào rậm lẫn giậu thưa.
Chưa già về ẩn chuyên pha thuốc,
Khách đến thăm mê cảnh đẹp thừa,
Đến viếng Trúc Lâm thăm đất Phật,
Chân trời chiều tối tiếng gà đưa.