Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 08:39
纔泛蘭舟入洞門,
驚人景致欲消魂。
天工有筆苔如畫,
終古泥情石不言。
得意遊魚閑歲月,
貪春燕子別乾坤。
彌陀一句無多願,
臺上焚香禮至尊。
Tài phiếm lan châu nhập động môn
Kinh nhân cảnh trí dục tiêu hồn
Thiên công hữu bút đài như hoạ
Chung cổ nê tình thạch bất ngôn
Đắc ý du ngư nhàn tuế nguyệt
Tham xuân yến tử biệt kiền khôn
Di Đà nhất cú vô đa nguyện
Đài thượng phần hương lễ chí tôn
Mới chèo chiếc thuyền thơ vào cửa động
Cảnh trí bên trong đẹp mê hồn
Rêu phong như bức hoạ dưới bút vẽ của thợ trời
Ngàn đời đá trơ gan bên cạnh đất bùn
Cá bơi lội nhàn hạ với tháng ngày
Én tiếc mùa xuân vẫn cứ liệng bay
Miệng niệm một câu A Di Đà, không cầu gì nhiều
Leo lên đài dâng hương lễ Phật
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/12/2014 08:39
Thuyền lan cửa động mới chèo sang
Cảnh vật hồn kinh đẹp ngỡ ngàng
Tạo hoá hình gây rêu như hoạ
Ngàn đời bùn vấy đá trơ gan
Cá nhàn vui thú bơi đua mãi
Én tiếc tàn xuân liệng cánh ngang
Miệng niệm Di Đà thanh thản nguyện
Lên đài lễ phật đốt trầm nhan
Gửi bởi PH@ ngày 27/07/2016 09:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 06/03/2018 16:22
Cửa động thuyền lan mới tới nơi
Hồn xiêu cảnh trí động lòng người
Thợ trời bút lạ rêu như vẽ
Khúc cổ tình lưu đá chẳng lời
Đắc ý cá bơi nhàn tháng tháng
Tiếc xuân én liệng khắp muôn nơi
Di Đà một niệm không nhiều nguyện
Đài thượng thắp hương lễ Phật, trời.