Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 22/01/2015 13:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 20:07
蕉聲零落草簷低,
郎署燈前眼不迷。
馳驟無勞千里馬,
沈吟又悵五更雞。
強鄰束手看蠻觸,
小國分心事楚齊。
自有詩篇能退虜,
莫愁風雨遍東西。
Tiêu thanh linh lạc thảo thiềm đê,
Lang thự đăng tiền nhãn bất mê.
Trì sậu vô lao thiên lý mã,
Trầm ngâm hựu trướng ngũ canh kê.
Cường lân thúc thủ khan Man Xúc,
Tiểu quốc phân tâm sự Sở Tề.
Tự hữu thi thiên năng thối lỗ,
Mạc sầu phong vũ biến đông tê.
Gió rung lá chuối xào xạc bên thềm
Ngồi trước đèn trong dinh không ngủ được
Ngựa dặm trường tới lui chỉ phí sức
Gà canh khuya lại gáy não nề
Đành bó tay trước sức mạnh của nước lớn đến xâm phạm
Nước yếu còn phải lo chầu hầu nước Tề hay nước Sở
Nay có thơ mới có thể đánh lui được giặc
Bớt lo vì cảnh huống khắp nơi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/01/2015 13:44
Thềm tranh xào xạc lặng lờ nghe
Hiu hắt giấc mơ dỗ chẳng về
Ngựa giỏi dặm ngàn phi uổng sức
Gà chăm canh sáng gáy ê chề
Đành xem kẻ mạnh sang xâm phạm
Khổ chịu non sông chọn Sở Tề
Mong có lời thơ ngăn được giặc
Bớt sầu cảnh huống khắp đông tây