Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tình Thúc Giạ (1942)
Đăng bởi karizebato vào 20/09/2009 06:10
I
Một chén Hàm hương một đĩa rau
Bữa cơm thô lệ cũng ưa màu
Tỉnh say búng rượu sầu chi xiết
Mặn lạt tình đời kể với nhau
Thương bấy lư diêm người tật khổ
Xét chăng đài tạ kẻ sang giàu
Sông Linh phải cậy thần linh với
Thổ Ngoạ là dân lúc đớn đau
II
Đôi củ khoai lang hột muối trường
Gẫm trong đạm bạc đủ mùi hương
No nao biển hoạn hơn mười bữa
Lên xuống sông Gianh mấy dặm đường
Te rẹt dám khoe cần võng đỏ
Dãi dầu nên chuộng bát cơm lương
Hỏi ta ta biết nhơn tình đó
Biết lại càng thêm nỗi xót thương