Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Nhật Ánh
Đăng bởi Biển nhớ vào 20/03/2007 08:17
Rồi sẽ đến một ngày chàng ra đi
Ngay trong khoảnh khắc trái tim chàng
ngập tràn tình yêu đằm thắm
Lòng chàng đã sẵn sàng để rời bỏ.
Trên cánh đồng tột cùng hạnh phúc
Nơi trái tim chàng đã gieo những hạt vàng
Ngay từ bây giờ chàng đã linh cảm những đớn đau
Chàng đã thấy trước những mùa đông lãng quên
Trong giấc mơ người yêu dấu.
Chàng biết tâm hồn chàng là những hạt sương mong manh
Sẽ có một ngày nắng mai về không đánh thức
Và trái tim chàng sẽ là chiếc ống sáo bỏ quên
Ngày nào ngọn gió tình yêu kho6ng còn nữa.
Ngay giữa bàn tiệc của cuộc sum vầy
Chàng đã nghe thấy trong tim mình tiếng ly tách vỡ
Chàng cảm động xiếc bao khi xiếc chặt dây giày
Chờ tiếng còi tiễn biệt trên môi người yêu dấu.
Rồi sẽ tới ngày chàng ra đi
Chàng sẽ đi thật xa
Để lại sau lưng cánh đồng vàng chưa đến mùa gặt hái
Để lại vầng trăng buồn như con mắt ngủ quên.
Buồn rầu và thanh thản
Chàng sẽ ra đi lúc người yêu thương chưa thức giấc
Hành trang của chàng
Phác thảo những bài thơ trong túi áo
Phác thảo hạnh phúc ngoài tầm tay
Và những vành khói trên môi trắng tựa sương mù.
Dù sao, ngay từ bây giờ chàng đã biết
Rất lâu về sau này
Giữa đớn dau nghẹn thắt
Chan`g vẫn ngoái nhìn yêu thương
và bằng lòng âu yếm vô bờ
Thầm lặng dõi theo bước chân người ở lại...