Cầm quyền chưa đặng mấy ngày,
Thuận an lại thấy người Tây quấy rầy.
Khôn nuông sức mạnh tài hay,
Thành bền lũy cứng bổ vây chạy dài,
Bởi vì ứng tiếp không ai,
Uổng lâm hoành sử thương người oan thay.
Một cơn lửa dấy khói bay,
Cả đoàn tướng sĩ thoát rày không phương.
Lâm Hoành, Thúc Nhẫn há thương,
Dòng quyên lai láng túng đường liều thân.
Sa trường xót bấy quan quân,
Tấm lòng vì nước muôn xuân danh ngời.
Yết hầu hiểm yếu mất rồi,
Ví như nước vỡ bờ trôi bíu bè.
Lấy ai đột pháo xông xe,
Cầu hòa phải quyết chịu bề nhận thua.
Nào là những đấng trượng phu,
Ngày thường hay nể chẳng cho đánh bừa.
Lâm cơ mặt ngảnh tai ngơ,
Miệng hùm gan sứa bấy giờ mới hay.
Đã đành xếp mác bó tay,
Hai mươi bảy khoản ước rày dám sai.
Kinh thành dầu đó tới lui,
Cải canh việc nước suy đồi từ nay.