Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Nghĩa Thọ
薰風午後返南垓,
至夜西山冷氣開。
大雨布寒冬月到,
書堂不密鉄針來。
在家老母難安臥,
故貫諸兒未壯懷。
至愧此身貧已苦,
天何無目遍知哉。
Huân phong ngọ hậu phản nam cai,
Chí dạ tây sơn lãnh khí khai.
Đại vũ bố hàn đông nguyệt đáo,
Thư đường bất mật thiết châm lai.
Tại gia lão mẫu nan an ngoạ,
Cố quán chư nhi vị tráng hoài.
Chí quý thử thân bần dĩ khổ,
Thiên hà vô mục biến tri tai.
Gió hoà sau buổi trưa thì quay về cõi nam,
Đến đêm khí lạnh từ núi tây đã lan ra.
Mưa lớn trùm rét mướt lên miền đất, tháng đông đến rồi đó,
Chốn thư phòng không kín, như thấy kim châm vào mình đau nhói.
Mẹ già đang ở nhà khó mà ngủ được,
Các con tại chốn quê, chưa có sự suy nghĩ của người lớn.
Đáng thẹn tấm thân này đã khổ vì nghèo,
Không biết trời có mắt không mà không thấu xét sự tình ở mọi nơi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/01/2020 00:47
Gió hoà quá ngọ chuyển về nam
Đêm đến non tây khí lạnh tràn
Mưa lớn bủa lên mùa rét tới
Thư phòng trống hở buốt kim châm
Ở nhà lão mẫu nằm sao được
Lũ trẻ quê hương tuổi thiếu niên
Đáng thẹn thân này nghèo đã khổ
Trời sao không mắt xét soi xem?