Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Phú
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 06:34
I.
Tôi chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
Đem ướp cả trời đêm vào biển
Cánh buồm chở mộng mơ
Thuyền thúng xoay vần mẹ
Rắc muối lên cây mẹ thành có tuổi
Nhặt lá trầu không têm thiếu vắng lấp ngày
Nhúm rau thai của tôi không chôn kịp góc vườn
Mẹ đã ném cả đầm đìa xuống biển
Mái chèo bắt đầu biết lật khúc "ầu ơi..."
Khi biết thế nào là trôi
Tôi mới hiểu thêm về rụng
Mới biết cây sào uốn cong là chống
Tôi tự bơi qua số phận chính mình
Trăng bớt lạnh từ ngày sinh con nước
Gió biết buồn sau hết cả chở che...
Tôi đã đi từ bậc cửa mùa hè rạc cổ tiếng ve
Đến đêm mọc sởi ngày đông ngây ngây cơn sốt
Mái nhà lợp mưa
Chiếc chõng tre lợp ngày chẵn, lẻ
Không níu kéo so đo
Không mượn vay mặc cả
Những đám mây vảy cá lợp theo mùa...
Cha tôi ngồi xoắn lại dây neo
Dạy tôi cách bơi đứng
Dạy tôi ăn ở với người
Xuống thuyền kiêng huýt sáo
Cá Lẹp lắm xương
Cá Cơm lắm cháo
Quanh năm gặt bão
Lưỡi hái mòn còn đau...
Mạch nước nguồn ủ rượu lên hương
Lúa phây phây qua thì con gái
Sang canh ba tiếng gà còn dại
Đẻ trứng Rồng vào năm Dậu sinh tôi...
Cha đẻ ký ức cho tôi
Mẹ cộng thêm tuổi mụ
Mẹ sâu sợi nắng xiên khoai không vượt ngoài lối ngõ
Xe chỉ nối tôi với bao bọc cộng đồng
Mẹ đốt đầy cả đồng than
Nhem nhuốc ngày thường cho con trong trắng
Bà tôi nhặt vỏ bưởi khô phơi quăn mép nắng
Treo vào đêm bồ hóng
Hơ khô dần rốn tôi
Hơ cạn dần rốn biển
Trong cái đêm vượt cạn đầu tiên
Tôi chẳng thể là tôi
Nếu ngày ấy củ khoai hà không lẹm vào sắc cạnh đá san hô
Đó là bộ hài cốt ông tôi để lại
Hoa vẫn đá
Rong rêu tức tưởi
Cá lượn lờ
Như có như không
Những ngôi sao biết cách nhận ra mình bằng mờ tỏ thực hư qua nhấp nháy vui buồn
Không thái quá khi xếp hình mỏ vịt
Chiếc mỏ nhặt thóc rơi để đời tôi không lép
Ông Thần Nông câu cá bần thần
Tôi tập bơi từ trong bào thai nước ối bềnh bồng
Bao hy vọng tụ dồn gan bàn chân mẹ
Những khớp xương người nhức đau khi trời trở dạ
Mỗi năm có 365 ngày- 365 khớp xương
Tôi ngồi xếp lại hình hài lay thức những vùng thẳm sâu
Những trực giác lờ mờ vụt sáng
Cá vẫn Chép nuôi mình trong ảo vọng
Trăng có chìm, nguyệt vẫn ngư ông...
II
Tuổi lên năm, tôi cất giữ cục than hồng của mẹ
Thổi phù phù trên tay
Ném xuống biển cạn ngày
Những con sóng nuốt không trôi nghèn nghẹn
Mắt cá lờ đờ ám khói những cơn mê
Ngày ươn ươn không sàng nổi qua mắt lưới
Đêm lồ lộ bắp chân trần con gái
Ta nhử cá bằng mồi ni- lông màu xanh đỏ
Đám ma cá rước nhau trong bong bóng phập phồng
Bụng nổi trứng lềnh phềnh thèm gạo tấm
Rắc xuống cánh đồng của tuổi thơ ta
Mẹ nhóm lửa vun mùa đông một góc
Cái cục than cời qua lưng cá nhẫy mỡ vàng
Con cất giữ như khâu từng khuy áo
Đính rộp vào thịt da.
Chùng xuống buổi chiều
Cơn mưa tuột khoá
Các con tôi chạy về phía cơn mưa
Chân bé xíu như chân Còng, chân Cáy
Mỗi sợi tóc mọc một sợi rong rêu
Cứu cả hoàng hôn tanh tưởi
Các con tôi dệt nên nhũng cơn mưa
Bằng hơi sữa thơm tho
Xua đi ráng mỡ gà chết chóc
Biển vịn chúng mà đi lững thững
Biển tập nói như người líu giọng
Những chiếc răng sữa bé như con ốc ruốc
Làm dịu khát những- cơn- đói- nước
Ta ra đi bằng đôi chân phù thủng
Sưng tấy những âu lo bởi bướu cổ chính mình
Đêm lệch phách lò cò
Tiếng kèm Trôm- Pét
Hợp âm biển đêm xịn một màu keo
Dán ta xuống những con sóng quăng mình tung tẩy
Không vượt nổi be thuyền
Mái chèo cắt nghiêng
Hất ngày ương ương
Xuống đêm bây bấy...
Ta nghe: tiếng những linh hồn chết
Bồng bế ăn xin
(Trên cánh- đồng- biển không gieo mà gặt)
Những đứa trẻ chết ngồi hai tay bốc cát
Chơi trò chơi "ăn quan"
Những tiên nữ mình người, đuôi cá
Thuỷ táng vào đêm hoan lạc
Quấn quanh mình những lọn tóc, những con Đẻn mốc câu
Họ hút vào nhau
Nước biển cắt ra không còn màu máu...
Cái đêm lờ lợ
Tấm phên che thưa ánh trăng vàng
Cơn ân ái giữa sóng và biển
Họ dìu nhau hụt hẫng
Họ dìu nhau dâng lên bên bờ vực ái tình
Và chết lịm bên nhau
Như sóng chết vào cát
Như lưới chết vào mây
Sợi dây gân chùng con thuyền xuống cạn
ấy là cái đêm sinh ra con nước
Rặc đến tận ngày
Trăng loã thể, thuỷ triều dâng mấp mé
Con chó gầy cúi nhặt bước chân ta
Ta quỳ xuống bên nấm mồ mới đắp
Những chân hương châm xa xót thịt mình
Người đã chết vẫn còn muỗi đốt
Ký- sinh- trùng vào ký ức của ta
Ta cất giữ linh hồn của biển
Như cất giữ cục than hồng mẹ nướng cá đêm
Một cục than hồng nướng một quả trứng
Quả trứng nở ra nỗi buồn mọc tóc
Ăn lan man cỏ Gấu trước thềm
Thiếu phụ đào về sắc thuốc
Đẻ ra trăm trứng Tiên Rồng
Cá Voi, cá Bò, cá Chim, cá Ngựa...
Ta là Nhân Ngư
Chưa bao giờ biết ngủ
Đào một củ Nâu
Nhuộm một lá buồm
Con thuyền nứt vỏ
Kiểu bơi cuối cùng của ta là bơi ếch
Không câu mồi giun
Không đun rạ rác
Ta úp mặt vào cát
Dâng lên tổ tiên, hương khói ông bà
Bát nhang cắm vào tro nóng
Tro ròng ròng cháy tự cát ra...
***
Cha là mảnh vỡ của đêm dậy đi từ rất sớm
Những tấm lưới mọc khói trrên vai cha còn ngái ngủ
Ngái ngủ những tiếng gà vừa gáy vừa nấc
Mọc khói những cơn ho giữa những đốt xương sườn
Ngái ngủ những máichèo vừa bơi vừa ngáp
Mọc khói chiếc cần câu vừa buông vừa bắt
Mọc khói những cây buồm vừa ngã vừa mọc
Không mọc lên từ sông
Khói mọc lên từ sóng
Không mọc lên từ những cánh đồng...
Không bú mớn, không vỗ về cá chép miệng thông điệp cho nhau qua
bong bóng trổ mùa
Bong bóng dẫn ta qua ngõ hẹp của những số phận thở bằng mang và ép
bằng phổi
Ta là chú cá bị vặt trụi lông, bị khoá chặt vây, bị rút hét xương vật vờ
trôi trên chăn bông đệm mút thở bằng máy điều hoà
Cho ta trở về bằng con- đường- của- cá
Về với những uốn lượn đường cong, những rong rêu mê man,
những đam mê kiệt sức
Lại nở bùng hoa mưu, lại tưng bừng sặc nước
Ngọt như chưa từng ngọt
Mặn như chưa từng mặn
Thẩm thấu vào ta qua những lỗ chân lông mọc cỏ...
Những người đàn ông trở về trên đôi chân chống cà kheo
Họ đánh đáo mình trong ngầu ngầu bọt sóng
Họ gieo vào số phận
Những núm tiền xu sấp, ngửa cuộc đời
Những người đàn ông mặn vào nhau
May có cánh buồm đang thì con gái
May có chiếc kim đan mảnh mai qua mắt lưới
May có nước ngọt, may có cơn giông
Để lúng búng cơm sôi
Để trưa ngồi giặt nắng
Biển giặt họ vào kiềm...
Trở về những người đàn bà cắm chiếc lược đồi mồi ngập vào răng ký ức
Ký ức mịn và đen
Người đánh lưới vào ta mỗi tối
Mỗi tối những thiếu phụ vừa đi vừa choàng khăn
Dưới lớp nhung đen những chiếc vảy cá ánh lên màu kim tuyến
Cuối chân trời trăng lặng lẽ cầu kinh...
Tôi có những hoàng hôn độc bình
Lặn xuống cánh- đồng- của- cha thăm thẳm
Hoàng hôn- chiếc độc bình chín rạn
Màu gốm nào của tôi
Chiều ngấm men vào đá
Trong huyết quản những đứa con của gió
Lá phổi tôi nứt vỏ ngỡ ngàng
Biển hỏi tôi:
- Anh có kinh nghiệm gì
Khi chống bè vượt thác?
- Tôi chống bằng trực giác!
Biển hỏi lại:
- Còn sào?
(Những cây sào chằng có ích gì trên biển
Những đôi giày đế cao chẳng có ích gì trên biển
Bọt bong bóng xà phòng chẳng có ích gì trên biển)
Chúng tôi biết tốt vào nhau
Tán cây xoè ra đến đâu
Rễ cây mọc chùm đến đó
Chúng tôi biết đi đường mây
Khi nhầm vào lối cỏ
Chúng tôi biết về bước gió
Khi lạc vào Bến Mê...