Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Oánh
Nơi đây
Em nằm xuống
Một cây nghiến mọc lên đứng thẳng
Bốn mùa mưa nắng
Cùng cây rừng hát bản trường ca
Đệm nhạc vui, sli - lượn bay xa...
Anh vào thăm em
Mặt trời lên núi
Ngọn cỏ gà lặng yên không nói
Lao xao cỏ tranh kể chuyện thầm thì
Lũ bướm rừng tụ về hớn hở
Như ngày nào, chờ những chuyến thư đi...
Cột bia xám khắc tên em đó
Hay túi công văn em sắp lên đường?
Nhìn bụi tre nhớ cây gậy trúc
Từng nâng em qua những bước lầy trơn
Đã bao lần em lội qua đây
Mà nước suối xanh màu chàm áo ấy?
Và bao lần lũ giặc thua mưu
Mà con thác nay còn cười vang dậy?
Những lối mòn em qua ngày trước
Gai không còn cắm chân
Chỉ tiếng hát đưa Pì - noọng lên nương
Hổ không còn chắn lối
Cành hoa rừng vẫn đợi em qua
Theo dấu chân em
Công văn lại lên đường
Cùng tiếng khèn nhẹ bay trong nắng
Ngựa rung nhạc xốn xang
Chồi biếc sang xuân quanh chỗ em nằm...