Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Oánh
Luồn rừng kiếm củi, tinh mơ...
Mo cơm lẽo đẽo, biết giờ gửi ai?
Vòm cây, tiếng chú ve mời
Chắc rồi! ve nhé, ve ơi, giữ dùm!
Mải mê, tròn bóng dưới chân
Củi đầy, thôi hãy đi lần mo cơm...
Ghét chưa thung dưới, bãi trên
Như trêu, lảnh lót ve ran khắp rừng...
Đói lòng, ăn một quả sung
Uống ba ngụm nước, đi lùng chú ve...