Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Oánh » Thức cùng sao
Hạt thóc vồng như lưng cha
Thấp thoáng tháng năm, tháng mười
Mồ hôi về trong hạt thóc
Mẩy cong như mắt mẹ cười
Nén nỗi truân chuyên thành hạt
Suốt đời mặc áo nâu non
Mẹ sấy bỏ bao hạt lép
Mà sao sót lại nỗi buồn?
Lá lúa ngẩng trời cầu nguyện
Bông lúa cúi đầu tạ ơn
Thon thon hao đầu hạt thóc
Như hai núm sữa căng tròn
Hạt thóc bầu như trái đất
Tự quay - ta ngỡ nằm im
Cây lúa mây người nhớ đến
Bát cơm ngày ngày ai quên
Cởi chiếc áo nầu màu đất
Ngọc ngà đa phấn là đây
Ai rằng hoa lúa không hương
Xin nâng bát cơm ngang mày...