Chặng đường thôi, đâu phải dễ dàng qua
Những trắc trở vẫn nhiều khi rình rập
Rằng phía trước, rủi may đều phía trước
Chiếc gai vô tình biết đâu ẩn dưới hoa

Rằng hy vọng, rất cần nhiều hy vọng
Ngay cả nơi mòn mỏi đợi chờ
Đời dẫu hẹp nhưng lượng trời còn rộng
Lau trắng buồn tự xoá nỗi bơ vơ

Phút giữa đường càng thêm quý từng giờ
Lòng nhân ái chẳng bao giờ xưa cũ
Mọi bất ngờ sẽ qua như thoáng gió
Viết điều này riêng nói với em thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]