Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Bái
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 12:51
Tôi đã có một thời làm lính
Mấy chục năm biền biệt xa nhà
Niềm kiêu hãnh chất đầy ba lô cóc
Thanh thản cười khỏa lấp xót xa
Một chút yêu xin khất trước bao la
Khất trăng sáng để vượt qua rừng thẳm
Thơ cõi người, đem mình ra nguyện ngắm
Chút hoa thầm ngây dại cuối đường trưa
Thuyền chưa về xao xác bến lau thưa
Xin lậy tạ cơn mưa không ướt áo
Hai đầu võng treo cơn mơ tỉnh táo
Lối tôi về sắc cỏ đã heo may
Sắc cầu vồng hư ảo đến cầm tay
Tôi tiên cảm trước bao nhiêu mộng mị
Xua đổi hết nỗi đau còn trong ý
Tôi ngã vào mộc mạc những câu ru
Thôi cái thời chiến trận cũng đã qua
Thôi thiếu phụ đừng bao giờ khóc nữa
Khó lòng chết. Những câu thơ dang dở
Trước cửa thiền gương mặt bỗng trầm tư
Tôi làm lính không có gì đặc biệt
ĐI suốt thời đất nước có chiến tranh
Không ồn ã bước qua bao miền chết
Chợt giật mình tóc rụng lúc còn xanh.