Êxênhin, cơn mưa ấy qua rồi
Rượu rót đã tràn thôi đừng rót nữa
Lúa đã gặt đồng trống trơn ngọn gió
Thiên nhiên ơi mê đắm lắm người ơi

Tuyết đang tan để nữa tuyết lại rơi
Thông đã lớn, không sao trầm tĩnh nổi
Bao cô gái đã qua mười tám tuổi
Vầng trăng kia tròn khuyết một mình

Cỏ non tơ chẳng ai nỡ vô tình
Mùa đông đến gió về xứ lạnh
Nhìn nắng rớt chiều thêm hiu quạnh
Cây liễu bên đường ẩm ướt dưới sao khuya

Đêm lắng xa đôi lứa dắt nhau về
Yêu đến thế xin đừng chia tay vội
Êxênhin, dẫu thành cát bụi
Làm sao đi hết được vui buồn


1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]