Ba mươi năm anh nằm giữa rừng già
Ba mươi năm lá xạc xào trên mộ
Không bia đá, không một dòng tên nhỏ
Thương xót anh dân bản đốt hương thờ

Giặc giết anh dưới gốc Pơ Mu
Anh với Pơ Mu cùng chung vết đạn
Máu anh đỏ thấm vào đất đỏ
Nuôi cây xanh đến trọn đời mình

Người vô danh hoa cỏ vô danh
Một nấm đất trồi lên trên ngực đá
Tán lá thẫm như mắt người thức ngủ
Như mắt người thương nhớ chớp không nguôi

Người lính thời Anh tuổi đã già rồi
Mái tóc bạc qua bao nhiêu chiến trận
Những đạo quân mọc dậy như rừng
Anh vẫn xanh với tuổi cây xanh

Thắp nén nhang trên phần mộ của anh
Gió vẫn thổi dọc rừng già da diết
Gió cứ thổi dọc cuộc đời thân thiết
Trên một phần xương thịt đất đai


4-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]