Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Bái » Trầm tĩnh cánh rừng (1990)
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2009 19:29
Tôi đến bên hoa giấy tự lúc nào
Cây thì đấy mà người thì xa vắng
Dưới vòm lá rơi rớt vài giọt nắng
Cây lẫn vào cây, cây lẫn vào trời
Người rẫy cỏ trồng hoa giờ ở đâu rồi
Hoa cứ rụng thẫn thờ trên ghế đá
Cái khoảng xanh chia đôi mắt lá
Khoảng bên này vẫn khoảng nhớ em thôi
Người lính trong tôi đang tưởng tượng cùng tôi
Dẫu chưa một lần cùng em dạo trên lối sỏi
Trăng hồi hộp trên tóc em bay rối
Em mặc áo màu cho thị xã như mơ
Những khóm lau của rừng rú hoang sơ
Lại đến mọc trên nền gạch đổ
Hoa giấy như trang thư bỏ ngỏ
Gửi tình yêu lên sắc thắm bầu trời
Em chưa thể nào về lại nơi đây
Nơi sống chết cách nửa tầm đạn thẳng
Trong thị xã rất nhiều im ắng
Tiếng lá khô cũng đủ động khắp vườn
Thấp thoáng người công viên đỡ cô đơn
Màu hoa giấy gợi nhiều hơn nhớ
Để tôi đứng khuất sau màu lá
Mùa áo xanh không lẫn với cây rừng