Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Bái
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 12:51
Đi suốt cả thời con trai
Bài thơ chưa kịp tặng ai một lần
Viết rồi rồi lại phân vân
Từng câu phấp phỏng nhịp vần bâng quơ.
Một thời hát chỉ vu vơ
Buồn vui mình lại làm thơ cho mình
Nhớ nhung trong cái vô tình
Trăng liềm đỉnh dốc sao xanh cuối trời.
Tìm người mà chẳng gặp người
Bếp rừng đã ủ lại cời than lên
Rất nhiều vùng đất không tên
Rất nhiều dấu võng bỏ quên giữa rừng
Cái đêm giấc ngủ nửa chừng
Trở mình gió thổi dưới lưng chập chờn.
Mong đêm đừng có dài hơn
Những con mắt lá chớ buồn thế kia
Chuyện riêng chỉ có rừng nghe
Bao nhiêu tâm sự vỗ về sang nhau
Bài ca chiến trận dài lâu
Đã thương áo lính bạc màu vẫn thương.
Mượn cây để nhớ quê hương
Mượn gió để mở con đường sang em
Khoảng trời bỏ ngỏ lặng im
Chỉ riêng dữ dội quả tim trong người
Ngày về se sắt nụ cười
Gặp em và nói những lời tin yêu.
Là anh ngỏ với chiều chiều
Nào em đã kịp tỏ điều gì đâu
Tinh mơ cái thủa ban đầu
Thương nhau áo lính bạc màu vì thương.