Chọn ngày cuối năm lên Túc Đán
Thử em tết nhất của người Mông
Dốc cao thăm thẳm vẫn còn dốc
Mưa nhẹ trời buông lạnh như không

Người Mông "lù cở" đầy chất ngọn
Chợ xa mua sắm cũng chỉ vừa
Vất vả quanh năm chân đạp núi
Cỏ cây phóng túng gió mây thừa

Quanh bếp lửa hồng ngồi vui chuyện
Bánh dày thịt nướng chỉ vậy thôi
Ngày thường đã rượu tết càng rượu
Được chúc mừng nhau đủ vui rồi

Đêm xuống tiếng rừng làm bầu bạn
Khèn khuya vắt vẻo lưng sườn non
Chừng như núi cũng say tình tự
Thỉnh thoảng sương rơi động góc vườn

Thu cả vùng cao vào câu hát
Gập ghềnh đồi núi cũng hồn nhiên
Quả "pao" ném đi rồi ném lại
Như là mượn cớ để giao duyên

Có gì níu chân người Túc Đán
Nào có còn đâu những bóng đa
Lau trắng giăng ngang nương lúa cũ
Vẫn một vầng mây mấy nóc nhà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]