Buổi chiều ấy là buổi chiều nhiều gió
Hoàng hôn chấp chới cuối vạt rừng
Bếp vừa nhen ào ạt gió tràn qua
Nỗi nhớ bạn hồng lên như lửa

Buổi chiều ấy ngàn cây xao xuyến lạ
Nghe phía nào cũng ran ríu riếng chim
Bưng bát cơm ngồi xuống đứng lên
Gương mặt bạn ướt nhoà sau lá

Về với rừng, rừng thân quen quá
Phút gặp suối bỗng reo như trẻ nhỏ
Chân nguyên giày ùa xuống lội qua

Trở về miền rừng rú hoang sơ
Chúng mình lại mở đường xuyên núi
Tiếng mìn nổ giữa rừng sâu vợi
Nhớ con đường năm ấy sũng mưa rơi

Lán giữa rừng mái nứa còn tươi
Nhớ những căn hầm Trường Sơn lặng lẽ
Chưa bao giờ thương nhau đến thế
Tiếng súng im hầm bỏ vắng tiếng người

Ơi cái buổi chiều nhiều gió của tôi
Thổi da diết về phương đồng đội
Nhưng năm tháng đầu sông ngọn suối
Ai trở về, ai còn ở xa xôi

Cái buổi chiều nhiều gió của tôi ơi...


1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]