Ở cuối trời này nhiều nắng quá
Nước mây như chẳng biết bến bờ
Ta còn rong ruổi ngoài tầm sóng
Trong cuộc giao tình với cõi thơ

Xa rồi, chả lẽ mình ta tiếc
Tháng ngày còn mỗi nỗi đơn côi
Cũng xin đem gói làm quà tặng
Cho những phiêu du của kiếp người

Biết thế, nhưng rồi đành phải thế
Bao nhiêu nắng nỏ dưới trời này
Chịu khó gom về dăm ba giọt
Giữ lại cho mình đỡ trắng tay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]