Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Anh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2015 00:23
Phỏng dịch theo điệu Kachoi của dân ca Hrê
Trời sáng em làm rẫy
Thấy bóng cây kơ-nia
Bóng ngả che ngực em
Về nhớ anh không ngủ...
Buổi chiều mẹ lên rẫy
Thấy bóng cây kơ-nia
Bóng tròn che lưng mẹ
Về nhớ anh mẹ khóc...
Em hỏi cây kơ-nia:
- Gió mây thổi về đâu?
- Về phương mặt trời mọc,
Mẹ hỏi cây kơ-nia:
- Rễ mày uống nước đâu?
- Uống nước ngầm miền Bắc.
Con giun sống nhờ đất
Chim phí sống nhờ rừng
Em và mẹ nhớ anh
Uống theo nguồn miền Bắc
Như bóng cây kơ-nia
Như bóng cây kơ-nia.