Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 03/03/2010 00:08
Chớm xuân rét lạnh bao lần
Giật mình năm hết chẳng mần ra chi
Tôi về với mẹ chiều nay
Bàn tay nắm lấy bàn tay nghẹn ngào
Một đời sao lắm lao đao
Vũ vần cơm áo chếch chao phận người
Tôi nhìn nét mặt mẹ cười
Bao dung năm tháng chưa vơi biển lòng
Ngày xưa còn trẻ trên đồng
Mồ hôi mẹ thấm thành sông quê nhà
Tôi nhìn ruộng lúa mượt mà
Khẽ nghe hồn đất khóc òa đa mang
Tôi về với mẹ với làng
Ngửi mùi rơm rạ thương hàng cau xanh
Mùa xuân từ những mái tranh
Từ đôi mắt mẹ đã thành hồn quê!