Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 31/05/2009 09:43

Anh biết em sao quá muộn màng
Nên con đường dài, chẳng dài thêm
Mà nắng chiều cứ nhạt nhoà hơn
Đêm thao thức nỗi buồn lắng đọng!

Khi con tim một lần vô vọng
Chợt giật mình ta chẳng còn ta
Nhìn chung quanh bờ bến dần xa
Nỗi lạc lõng con đò đứng ngóng!

Anh gặp em mấy lần, mấy lượt
Sau cuộc vui lặng bước đường chiều
Chợt nhớ trăng khi đầy khi khuyết
Một đời người có mấy buồn vui?

Tình muộn cho lòng em bối rối
Biển Quy Nhơn sóng vỗ nghìn đời
Con sóng nào em hằng mong đợi?
Con sóng nào mòn mỏi không nguôi!?


(In trong 87 & Tôi)